Hôm qua tôi có cơ hội gặp lại một người quen cũ. Thực ra mà nói, tôi cảm thấy khá thoải mái nhưng không hẳn thế… Lúc đó tôi muốn khóc, khóc cho chình bản thân mình. Cười cười nói nói nhưng trong lòng lại có một nỗi buồn mơ hồ khó chạm tới. Tôi vui vẻ nhưng đó không phải là tất cả. Tôi thấy nặng lòng lắm…
Mặc dù biết đến đó rồi tất yếu sẽ gặp nhưng tôi cũng đã đến đấy thôi. Vậy như là chính tôi đã muốn tìm gặp lại con người cũ trong quá khứ cũ mèm của mình. Ánh mắt. Nụ cười. Lời nói. Tất cả như cuốn tôi vào một vòng tròn của nơi xa xôi đó. Tôi không chắc mình có thể khóc lúc đó. Chỉ là ý muốn mà thôi. Có lẽ vậy, đôi khi ta nên tìm gặp lại mình ngày xưa để xem mình đã khác xưa thế nào.
Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là vui vẻ như ngày xưa tôi từng thế. Thôi thì đã xa lắm rồi, đừng giữ nữa bởi số phận đã cho nó đi xa nhẹ nhàng như thế. Dù sao cũng cảm ơn rất nhiều. Giờ tôi chỉ muốn cân bằng, không muốn buồn nhiều khi nghĩ về chuyện đã qua nữa :) Thôi vậy… Tôi rất muốn vui vẻ thực sự nhưng dường như không thể nữa rồi.
***
Và tất cả đổi thay rồi. Và em nay cũng khác
Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo
Bôrix Cóonilốp
An Jess
♦ 7.2.2011 ♦

07.02.2011 at 21:39
Hãy cứ để nó ở yên trong quá khứ nhóc à.
11.02.2011 at 22:40
cố lên em nhé! cái gì đã qua để tang chỉ là để tang mà thôi, em nhỉ?