Tôi đi tìm tôi.

Thực sự mệt mỏi… Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy mình thật thừa thãi và vô dụng, như kiểu một món đồ bị bỏ đi vậy. Cảm giác này là gì? Xin ai đó hãy kéo tôi ra khỏi  đây đi, không chịu được nữa rồi. Một vấn đề không mấy quan trọng nhưng lại là mối bận tâm suốt một ngày nay, không hiểu bản chất thực sự là gì đây và tôi phải làm thế nào thì mới được cho là đúng??

 

Nếu con diều ấy không còn buộc chặt vào sợi dây nữa mà đã bay tự do… thì trong hoàn cảnh đó, có phải mình là cái kéo cắt phăng sợi dây đó đi không? Chắc chắn là không rồi, vì dây quá mỏng nên diều mới bay đi mất thôi… Thực sự nó là vậy mà, phải không?

 

Đã sang ngày mới rồi..và cũng không thể chợp mắt được. Đau đầu vì những sợi dây rườm rà này quá. Có nên tách hẳn ra mà biến mất không.. Đã nghĩ về cái chết. Cái chết có đơn giản như ta vẫn hằng nghĩ không, đó là một thế giới khác với những suy nghĩ khác. Đã bao giờ thử chết đi để biết cảm giác được sống lại là như thế nào chưa?? Tại sao lại phải chịu đựng những chuyện này? Tại sao??

 

Có lẽ tôi đang thực sự cô đơn. Cái cảm giác ấy thật khó chịu. Đúng là “trăm năm cô đơn”. Cô đơn bám riết lấy tôi và có thể chính tôi đã tìm đến cô đơn… Uh, ai cũng bỏ ta mà đi hết, chỉ có cô đơn là chung thủy mãi thôi :)

 

Thèm nghe một giọng nói quen thuộc

 

Thèm một cái ôm thật chặt

 

Thèm được đọc một tin nhắn

 

 

Và còn nhiều thứ khác mà những người cô đơn luôn phải “thèm… như tôi, bây giờ.

 

4.8.2011