Vào những ngày đầu năm học này, khi ngắm nhìn những cô cậu học sinh áo trắng, áo dài tới trường.. lòng tôi lại trào lên bao cảm xúc. Cái cảm xúc của một cựu học sinh năm nay không còn được dự lễ khai giảng ở trường cấp 3 nữa.. Khi không còn cơ hội được ngắm nhìn thầy cô, bạn bè ở trường, không còn được ngồi học ở bàn thứ 3 dãy ngoài cùng nữa tôi mới nhớ da diết quãng thời gian đã vô tình đánh mất ấy.. Cõ lẽ đến lúc này, tôi mới nhận thấy hết được giá trị của ngôi trường tôi đã trải qua 3 năm vừa rồi…
Làm sao có thể quay lại được nữa, làm sao để được một lần đứng dự lễ khao giảng, tổng kết..một lần nữa?? Không bao giờ..
5.9 năm nay, trống ngực không còn bồi hồi như những năm trước mà thay vào đó là một nỗi buồn khó tả. Có đi xa rồi mới thấy nhớ, thấy trân quý những ngày tháng trước đây vô cùng… Tôi của ngày xưa ơi, nhớ mày lắm rồi..
5.9 năm nay, không còn thướt tha áo dài trắng, không còn một lần được đi trên con đường dẫn vào lớp học thân thuộc, không còn ở dưới mái trường ấy, đứng đầu hàng để được chào cờ, để được hát Quốc ca nữa.. Tôi của bây giờ mới thấy luyến tiếc làm sao.. làm sao để được quay lại ngày xưa ấy, để lại được trải qua những năm tháng đáng nhớ của tuổi học trò.
Chưa bao giờ tôi muốn được là học sinh cấp 3 như lúc này.. Tôi nhớ cái cảm giác của 3 năm qua lắm. Và cũng chẳng bao giờ tôi có thể làm thế nữa. Phải nói thế nào nhỉ? Nhớ tuổi học trò của tôi đến da diết, quay quắt… Chỉ khi không còn được đến ngôi trường ấy nữa tôi mới biết mình muốn làm lại những năm tháng ấy thế nào. Nhớ những lần đi học muộn, nhớ những lần dậy muộn rồi quyết định nghỉ học luôn buổi hôm ấy, nhớ những lần Quỳnh và An ngồi tìm ảnh cưới Hàn Quốc :)) .. Không còn quay lại được nữa nhỉ?
Bây giờ mỗi chúng ta đã chọn cho mình một con đường, một cuộc đời khác nhau, chúng ta không còn được ngồi chung trong lớp học 12D ngày ấy nữa.. Nhưng hãy nhớ về nhau, về những năm tháng đẹp đẽ ấy.. Chúc các bạn của tôi hạnh phúc và thành công… :*
-Tép Béo-
04.9.2011
Trước ngày tựu trường…
