Những ngày này thực sự mệt mỏi, mệt chuyện của riêng mình rồi lại vướng vào những chuyện không đâu, không liên quan đến mình.. Mệt mỏi, bế tắc đến mức chỉ nghĩ mình sẽ chết ngay lúc này, chết quách đi rồi sẽ chẳng phải bận tâm gì nữa..

Trong chuyện vừa rồi, cũng có lúc nghĩ mình đã sai, mình là nguyên nhân của mọi chuyện rắc rối. Rắc rối này tiếp nối rắc rối kia, cứ thế thành một đám bòng bong không thể nào gỡ rối.. Nhưng rồi lại nghĩ sâu hơn thì nguyên nhân chủ quan đâu phải do mình đâu.. Chính mình cũng không muốn điều đó xảy ra cơ mà. Vậy mà cuối cùng người ”buộc” phải nhận sai là mình.. Cái cảm giác bị người khác hiểu nhầm mới tồi tệ làm sao, không thể làm gì, không biết dùng ngôn từ thế nào để thanh minh nữa. Nhưng thanh minh có được gì đâu nào. Thanh minh là thú tội! Trong chuyện này, có lẽ hiểu nhầm sẽ là chuyện đương nhiên nhưng mình đã không nghĩ đến cảm giác tồi tệ này trước đó. Thật nực cười.. Chỉ vì họ đều cho là không ai có lỗi nên mình mới phải trăn trở, day dứt thế này đây.. Cho đến bây giờ, khi tất cả những gì tồi tệ nhất đều trút xuống  thì chỉ còn mình tôi đau đớn, quằn quại trong nỗi đau này.. 

Nếu như chính tôi là người có lỗi thì trong cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ được HẠNH PHÚC…

Nghĩ đến cái chết một lúc.. Thực sự muốn chết đi.. Cuộc đời cho ta được sống nhưng lại buộc ta vào muôn vàn nỗi đau, bắt ta phải chịu đựng, buộc ta phải chủ động đi tìm Thần chết!! Tôi cũng muốn mình được hạnh phúc.. Nhưng sao khó quá.

7.9.2011