Hôm qua, ngày 24.9.2011, một người bạn cùng lớp cấp 2 của tôi đã mãi mãi rời xa thế giới này để đến một nơi có lẽ sẽ tốt đẹp hơn cho bạn ấy. Sơn ơi, ở đó sẽ không có bệnh tật hành hạ bạn nữa đâu.. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Mọi người luôn nhớ đến bạn. Thật đấy!
Tôi đã đến thắp nén hương cầu mong bạn ấy được siêu thoát, được bằng an nơi chín suối, được yên giấc ngàn thu.. Nhìn di ảnh của bạn ấy trên bàn thờ, tôi không cầm nổi nước mắt nữa. Vẫn gương mặt ấy, mặc áo trắng.. Bạn ấy mới chỉ 18 tuổi thôi mà. Bạn ấy mới kịp tròn 18 tuổi trước đó 12 ngày. Thật quá oan nghiệt. Ông trời đã cướp mất bạn ấy từ tay mọi người mất rồi.. Hôm qua là một ngày tồi tệ khi tôi nhận được tin dữ này. Biết bạn bệnh đã lâu, bạn cũng nói đã chữa khỏi rồi.. Thế nhưng một tuần gần đây bạn ấy cảm rồi cứ thế ra đi đột ngột, không cho ai biết một điều gì. Thương cho số phận nghiệt ngã của bạn quá bạn ơi, chính bạn cũng không ngờ mình ra đi cơ mà, làm sao biết mà nói trước cho mọi người được.. Mới mấy ngày trước thôi, bạn còn lên facebook nói chuyện với các bạn lớp ta. Vậy mà hôm qua nghe tin đó, tôi thực không tin nổi, như sét đánh ngang tai.. Tất cả quá bất ngờ Sơn ơi!!
Chưa bao giờ tôi cảm nhận thấy cái chết nhẹ nhàng và đau đớn như thế! Bạn ra đi khi tuổi còn trẻ, bố mẹ bạn đang khóc tiễn đưa bạn đấy, mọi người đang khóc.. Vào đứng cạnh quan tài, tôi chỉ biết khóc. Có nói gì bây giờ cũng là vô nghĩa nhưng thực sự tôi không dám tin đâu.. Nghĩ đến vẫn cứ không muốn tin. Đến đêm nằm ngủ tôi cũng chỉ mơ thấy cảnh tượng ấy. Sơn nằm đó, quá gần mà quá xa. Bạn ra đi quá đột ngột, bạn còn sắp được đi học cơ mà, sắp thi lấy bằng lái xe nữa.. Bao nhiêu là dự định Sơn nhỉ, vậy mà không bao giờ thực hiện được nữa rồi.. Nhìn mẹ Sơn đau đớn khóc con như thế, tôi cũng thấy lòng mình quặn thắt. Thử hỏi mất đi đứa con mang nặng đẻ đau, bố mẹ nào không đau cho được??? Đã nhiều lần tôi làm bố mẹ buồn, tôi còn dại dột nói đến cái chết trước mặt bố mẹ.. Có lẽ từ bây giờ, tôi sẽ tự nhủ mình phải biết suy nghĩ, biết hành động đúng đắn hơn, biết quan tâm đến những người thân yêu của mình nhiều hơn.. Chắc chắn rằng, với mỗi ông bố bà mẹ, không có nỗi mất mát nào lớn hơn nỗi đau mất con. Nhìn thấy dòng chữ “Trần Nhất Sơn – Hưỏng dương 19tuổi” tôi lại cứ oà khóc. Thử nghĩ xem nếu mình luôn nghĩ đến cái chết, luôn xem nó là cách kết thúc mọi buồn phiền, nếu chết đi thì bao nhiêu người sẽ càng đau đớn hơn?? Nếu vậy, thực sự tôi sẽ là đứa con bất hiếu.. và không bao giờ có thể rửa sạch tội!
Hôm nay đi đưa tang Sơn, đó là chặng đường cuối cùng mà tôi cùng các bạn đã tiễn Sơn đến một nơi yên bình hơn.. Dòng người đông đúc và xen lẫn trong đó chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng than trách ông trời sao quá nghiệt ngã.. Ai cũng không cầm được nước mắt nữa. Tiễn bạn lên đường mà lòng tôi nghẹn đắng. Sao ông trời ác độc thế?? Ở vào cái tuổi đẹp nhất, khi các bạn cùng trang lứa bắt đầu thời gian học tập ở giảng đường Đại học thì Sơn phải đi đâu thế này? Ở nơi đó có lạnh không Sơn ơi?!!.. Có cô đơn không Sơn??… Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau xót.. Nhìn hai người em của Sơn mà tôi cũng thấy đau quá. Cậu em trai mang di ảnh của anh trai đi, em gái mới hơn 4 tuổi được bà bế, mặc bộ đồ đen, chít khăn tang. Mẹ Sơn khóc lên khóc xuống.. Chắc có lẽ hai đứa trẻ còn quá nhỏ để có thể ý thức về cái chết.. Chúng nó chắc chỉ nghĩ anh trai chúng sẽ đi vắng một thời gian, mà không biết rằng sẽ mãi mãi không gặp được anh trai của mình nữa..
Hãy ngủ thật ngon Sơn nhé! Sơn luôn ở trong tim mọi người.. Ở nơi đó, phải thật hạnh phúc nhé…
