Một chút nước mắt cho đêm dài lạnh vắng…

Một chút vỗ về cho những gì đã bỏ quên quá lâu trong tôi…

Và xin một chút ít nụ cười ấy cho những cảm xúc khô cằn…

Đã bỏ bê WP khá lâu.. Bây giờ, trở lại đây, tôi vẫn giữ tươi nguyên những cảm xúc ấy, có chăng chỉ là thêm những chuyện rắc rối mà thời gian qua tôi phải một mình chịu đựng :) Khó khăn, thách thức ấy là dành cho tôi, chừng ấy chuyện diễn ra đủ để tôi nhận ra giá trị, vị trí của bản thân, hiểu thêm chút ít gọi là cuộc đời. Tôi không thể định nghĩa được những thứ đã qua ấy là gì, chỉ biết rằng nó đã ảnh hưởng khá nhiểu đến cuộc sống hiện tại vốn lặng sóng của tôi. Vậy mà giờ đây, tôi đã phải tập làm quen của nó, nó đi theo tôi vào tận ngõ cụt của giấc mơ, rồi mỗi sáng mai thức dậy, câu chuyện giữa chúng tôi cứ thế lại làm tôi mất tập trung vào tất cả..

Cái vòng luẩn quẩn và chùng chình ấy không biết bao giờ mới có thể kết thúc.. Họ không biết họ đang có gì và cần gì. Cái tôi muốn là thoát khỏi cái vòng xoáy đó vì tôi đã quá mệt mỏi. Tôi biết xét về một phần nào đó thì..tôi sai. Ai cũng có ít nhất một lần mắc lỗi. Nhưng có phải ai cũng đủ dũng cảm dám nhận ra lỗi của mình không?? :) Tôi đã từng có lỗi hay ai đó cũng có thể nói rằng tôi-mắc-tội.. Không ai hiểu tôi đã phải dứt dáy như thế nào.. Không ai biết tôi đã phải che giấu nỗi đau bằng một cái nhìn đầy nhân đạo cho bản thân thế nào… Tôi cố gắng bao biện cho bản thân. Nhưng thực sự vẫn-có-ít-nhất-một-người xem tôi như kẻ tội đồ. Xem ra..tôi thật tệ!…

Tôi vẫn như thế, luôn tuyệt vọng và cô đơn cùng cực. Bao nhiêu nụ cười mới đủ, bao nhiểu nước mắt mới thỏa nỗi lòng đây?? Có chăng chỉ là cô-gắng-cười-gượng-gạo :)