Lâu lắm mới tìm về

Thấy gì khi quay lại? Kỷ niệm, những niềm vui xưa cũ, những trang viết phủ màu thời gian… Tất cả như thứ màu vàng óng ánh của ánh hoàng hôn giăng trên mặt biển. Lấp lánh nhưng sẽ tắt, như bị giấu đi những gì sâu kín nhất vào đâu đó…

Đã có những ngày chỉ viết ra để được thỏa mãn, để được thanh thản và để được mang đến chút bình an cho tâm hồn như thế. Và đã lâu quá rồi, bỏ bê hết những thói quen cũ để nhường chỗ cho những thói-quen-mới. Nhưng lại phải xóa đi rồi, quay lại nơi đây thôi^^

large

Đọc lại những entry trên WP, bỗng nhớ lạ lùng…! Nhớ cô nàng say mê viết blog, say mê thả cảm xúc, say mê mơ mộng mà thêu dệt những gam màu cảm xúc không đầu không cuối. Còn sau đó, công việc cuốn cô đi, không cho cô có thời gian thảnh thơi viết lách nữa. Như thể đọc lại những dòng này, không nghĩ mình đã từng ‘thăng hoa’ được như thế 😛 ;))

Tháng 8/2014 – tháng 6/2017… vậy là gần được 3 năm bước vào con đường ‘cơm, áo, gạo, tiền’ rồi đấy. May mớn lớn nhất là được theo đúng nghề mình học, làm đúng công việc mình yêu. Dẫu đôi lúc nơi đây khiến mình cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc thì vẫn muốn nói biết ơn thật nhiều… Mái nhà cho mình nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ! 🙂

Hiện tại ấy ah? Công việc mình tạm hài lòng, còn vài mục tiêu khác đặt ra, mong bản thân cứ vững vàng, mạnh mẽ mà thực hiện. Tuổi này không yếu lòng, chông chênh mãi được nữa đâu :))))

Đừng để ý một ai nữa cả! Hãy vì mình nhiều hơn, yêu bản thân và tự tin mà bước. Những gì trao đi nhưng không được trân quý, hãy buông bỏ đi. Thế nhé! Cố lên An!

TTA

28/6/2017

 

Advertisements

Tuổi-thanh-xuân.

d7a97c383d5f45482ffa6c512bb4b746cbde3243

Tuổi-thanh-xuân…

Sẽ có một ngày ta gọi quãng thời gian đang qua đi này là thanh xuân, là tuổi trẻ, là một phần kí ức máu thịt đáng trân quý nhất trong cuộc đời. Mà những ngày ở đó, chắc thứ làm chúng ta quay cuồng, luẩn quẩn nhiều nhất vẫn là thứ mang tên tình-yêu. Nó vốn sắc cạnh và dễ làm người ta đau đớn, rỉ máu.

Vẫn đang ở cái tuổi vẫn còn ẩm ương với nhiều dự định dở dang, nơi chông chênh mảnh tình sớm tàn lụi và cả những mơ ước viển vông chẳng thể thực hiện nổi. Uh là thế đấy, là quãng thời gian còn được gọi là tuổi trẻ, cái khoảng ta cho phép mình được vấp ngã, sai lầm và đứng dậy. Chỉ là sớm hay muộn mới-chịu-nhận-ra sai lầm mà thôi…

20 và 21, mới chỉ là một chiếc gạch nối rất ngắn thôi. Vẫn còn lại đó những dở dang, vướng mắc của tuổi 20. Mang theo làm hành trang, mong nó sớm rơi rớt và nằm lại trên những cung đường tiếp theo ở tuổi 21.

Tuổi thanh xuân… lúc cô bé 17, 18 tuổi bắt đầu có những rung động đầu đời, lúc trái tim biết lạc nhịp, chộn rộn nơi lồng ngực, lúc ta mỉm cười hạnh phúc với thứ tình cảm trong sáng đó và cũng là lúc những tổn thương đầu tiên chợt đến buộc ta phải làm quen và chấp nhận. Đôi khi vẫn tự hỏi sao lại những oái oăm thế, sao lại thay đổi, sao lại tự có quyền làm người khác tổn thương… Và rồi, trải qua hết những bậc cảm xúc, đau khổ, hụt hẫng, cảm giác bị đánh mất niềm tin… đều có cả. Cái cảm giác lần đầu có khi mất đi người con trai từng-đã-rất-quan-trọng xuất hiện. Nhưng đúng là vậy, thời gian đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Chai lì hơn và không còn sợ hãi khi phải đối diện với sự cô đơn đó.

Có những sự xuất hiện… là mối tình đầu dù tình dở nhưng vẫn nhớ về mãi, và rồi có người là cơn say nắng nhất thời, có người lại xuất hiện với những thứ tréo ngoe mà ông trời sắp đặt nhưng vẫn khiến ta muốn đón nhận… Mỗi người đến, đi qua và dạy ta trưởng thành hơn. Là những người mà ta phải gặp ít nhất một lần trong đời. 

Những ngày này, cái thứ tréo ngoe đó vẫn đang tồn tại và khiến bản thân như một con ngốc luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rối ren không lối thoát. Biết là sai lầm đó rồi thôi, đứng dậy và bước tiếp đi chứ…? Bao nhiêu lần tự trách, tự vấn và tự huých vai bảo đừng ngốc nữa nhưng dường như… Muốn cái quãng này qua đi thật nhanh. Muốn mình mạnh mẽ, bản lĩnh và có đủ tự trọng mà làm tốt được tất cả. Những gì không phải của mình thì không bao giờ có thể thuộc về, phải không? Uh…

21 tuổi, cũng hiểu ra rồi, không phải mối tình nào cũng kết thúc có hậu. Đau đớn và sắc cạnh, mỗi ngày qua đi là mỗi lần bị nó cứa nát để sớm tỉnh ra nhưng vẫn còn đó lắm dại khờ.

Tuổi thanh xuân.. những ngày mà cô gái 21 tuổi đã có cho mình một công việc để làm, một ước mơ vẫn dang dở… vẫn hằng đêm gõ gõ bàn phím, nước mắt vẫn chảy dài khi nghĩ đến một người, những bản nhạc buồn vẫn vang lên và cô đơn thì vẫn đó, bủa vây mỗi ngày 🙂

Sẽ có một ngày, là lúc ở vào độ U30, lãng đãng một chiều cafe một mình, chợt đọc lại những dòng này, sẽ mỉm cười nhẹ nhàng cho tuổi thanh xuân ấy và thốt lên: “À ra là tuổi trẻ của mình đấy, cũng một thời yếu đuối như vậy đấy..”. Lúc đó, chắc mình đã mạnh mẽ lắm rồi, nhưng có quên được hết không nhỉ?

Sẽ ghi nhớ, những-tháng-ngày-này…

Nỗi đau chạy dài, len lỏi trong từng hơi thở.

nước mắt chảy, ngược xuôi cũng chẳng quan tâm nữa rồi…

7.12.2014

Không vui..

Ảnh

“Phải làm gì khi tình không vui
khi người quên biết ôm nhẹ nhàng
khi người rơi câu nói dịu dàng
khi cả những cay đắng nồng nàn
cũng buồn ứa tim.” 

 

 

(Không vui| Zel)

Ba chấm…

Ảnh

“Ai đi xa rồi cũng sẽ trở về
Ai cũng phải qua biệt ly mới biết quý ngày đoàn tụ
Ai cũng dăm ba lần vào vai tình phụ
Ai cũng phải đôi lần qua những khoảng không nhau…”

🙂

I’m OK ;)

Ảnh

Em vẫn luôn mong muốn những thứ thật giản đơn.

Thế mà chẳng được anh ạ. Đôi lúc bình yên mãi rồi cũng thành nhạt nhẽo. Tuy nhiên em không mong muốn sẽ trở lại cái quãng thời gian “chuyện thật như đùa” ấy..

Cũng chỉ nghĩ vu vơ rằng, nếu được chọn lại, em sẽ không chọn con đường này. Nó thực sự làm em phát điên..

Muốn mỗi sớm mai nhẹ nhàng như bức ảnh trên thôi, anh ạ.. Tuy là một mình, em vẫn sẽ rất ổn 🙂

25/2/2013

Hẹn gặp nơi xa xôi…

Ảnh

 

Lâu rồi mới lại viết. Hôm nay mới lại lục lọi cái WP đã bám đầy bụi này..

Nếu không có biến cố gì thì đã được 8 tháng rồi đấy nhỉ? 8 tháng.. khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn. Chừng ấy thời gian đủ để một con người nhận ra được tình cảm và những gì ấm áp nhất từ một bờ vai, một vòng tay… Thế nhưng tôi đã chọn một ngã rẽ khác, mà ở đó, ở chính đoạn đường đó, sẽ không có Anh dẫn tôi đi cùng 🙂

Mong sẽ được hiểu là quyết định nào cũng rất khó khăn. Và khi chọn nó tôi đã để lí trí chiến thắng. Tất nhiên, tình cảm ấy đối với tôi mà nói rất quan trọng. Thế nhưng, việc cố giữ bên mình mà không cố gắng để làm người ấy được hạnh phúc thì đúng là tôi nên nghĩ lại. Vậy đấy. Tôi có một thứ quý giá nhưng đã không biết trân trọng thì đến giờ, tôi xứng đáng bị nếm trải mùi vị chua chát ấy 🙂 Đưa ra quyết định đã là một khó khăn.. sau đó tự mình vực mình dậy như chưa hề có chút đau đớn nào lại càng khó khăn hơn. Tôi đã chập chững từng bước sau khi đứng dậy và cố vịn tay vào bờ tường mang chút hi vọng ấy. Tôi nhớ Anh.. Nhớ lắm chứ! Thế nhưng chút tự trọng cuối cùng còn sót lại không cho phép tôi làm một điều gì đó để níu tất cả quay về. Và bởi vì tôi nghĩ, quyết định như vậy là tốt hơn cho người tôi yêu thương. Tôi làm gì sai không? Uh. Đối với người ấy thì chắc chắn là có. Nhiều nữa là khác. Nhưng tôi luôn tự nhủ. Có một cái cây quý nhưng không biết cách chăm sóc cho nó tươi tốt thì tốt hơn hết là để cho nó sống ở một nơi khác, đầy đủ tình yêu hơn… Quyết xong như vậy, tôi lại muốn đưa cái cây trở về nơi cũ- bên cạnh tôi. Thế nhưng một lần nữa, lí trí tôi không cho phép. Tôi chưa thực sự sẵn sàng và đủ thời gian quan tâm đến một mối quan hệ mới. Tôi chưa đủ chín chắn. Và vì tôi có chút ích kỉ trong tình yêu này. Và thế là, tôi quyết định để mọi thứ ra đi một cách nhẹ nhàng như thế. Nhưng cái tình cảm trong tôi không được nhẹ nhàng như thế. Tôi bị giằng xé suy nghĩ hàng đêm. Cứ loay hoay trong mớ bòng bong ấy mà không biết phải thoát ra như thế nào. Có phải cứ để tuột mất hạnh phúc rồi, con người ta mới nuối tiếc???

Loay hoay rồi lại vò đâu bứt tai.. Tôi nghĩ về tất cả. Về Anh, về tình yêu 8 tháng của chúng ta. Về những gì tôi làm, nghĩ về Anh lúc đó rồi lại nghĩ..chắc mình làm đúng rồi..

Từng suy nghĩ ấy cứ hành hạ tôi.. từng đêm. Nghĩ cũng đã nghĩ rồi, nước mắt cũng đã rơi rồi.. Và cuộc tình ấy chắc cũng đã hết thật rồi…

Thực sự cảm thấy bế tắc.

Hà Nội / 02.10.2012

Đánh đổi.. Cân bằng… ???

Ảnh 

 

Tôi nghĩ.. Bất kì sự đánh đổi nào cũng có cái giá của nó. Có đắt, có rẻ, xứng hoặc không xứng. Nhưng có lẽ ít nhất một lần nào đó, bạn sẽ phải day dứt, trăn trở cho một lần đánh-đổi.. như tôi lúc này.

Bản thân rất coi trọng gia đình, tình yêu, tình bạn. Có những điều xứng đáng để mình đánh đổi, có những mối quan hệ người khác cho là nhập nhằng nhưng bản thân lại muốn giữ gìn, cân bằng nó. Bởi nó không xấu! Vậy mà.. có người không bao giờ hiểu cho tôi, tôi đã nói hết mức có thể. Nhưng xem ra cứ bắt một người hiểu mình trong khi người ta không muốn hiểu là một điều quá khó khăn.

Nếu kết thúc tất cả để mang lại một điều gì đó vui vẻ hơn, lớn lao hơn cho họ.. tôi sẽ suy nghĩ. Giữ khư khư một thứ bên mình trong khi bản thân không biết cách chăm sóc, không làm cho nó tốt hơn thì tốt nhất là không nên ích kỉ giữ cho mình. Rõ ràng là vậy!!!

Và chắc hẳn, thứ tôi cần bây giờ là CÂN BẰNG chứ không phải ĐÁNH ĐỔI!!!

Có ai hiểu được cho những suy nghĩ ngổn ngang của tôi lúc này không???